Friday, July 2, 2010

Bóng đá và Adelaide

Adelaide yên bình và bé xíu ở phía Nam đất nước Australia, nhìn trên bản đồ tưởng như sắp chạm vào Nam Cực, nhưng lại chưa bao giờ có tuyết cho dù ban đêm có thể xuống tới 0 độ C.

Một cái xó của xó, theo cái cách mà tôi và Tom, anh bạn người Kenya khoái trá gọi tên. Bây giờ thì cứ 11h30 tối, chúng tôi có mặt tại khách sạn Rosemont, nơi có lẽ là tập trung tất cả những người yêu bóng đá nhất ở cái xứ mà môn bóng kiểu Úc AFL mới được ưa chuộng nhất này (một môn bóng chẳng giống ai, pha tạp giữa bóng đá, rugby và sút như ... bắn chim).

Khách sạn Rosemont nằm trên Hindley, con phố "đèn đỏ" náo nhiệt nhất Adelaide (trường Đại Học Nam Úc cũng nằm tại đây!). Khu bóng đá trong Rosemont không quá lớn, chứa được khoảng 200 người, có lẽ chỉ nhỉnh hơn khu dành cho casino một chút. Nơi này cũng chỉ mới chuyển sang chuyên phục vụ những người yêu bóng đá bởi cách đây hơn một năm, khi tôi bước chân vào để theo dõi các trận đấu của Manchester United, bóng cứ đá, còn DJ thì cứ chơi nhạc to hết mức có thể. Đến nỗi mà những người Adelaide còn lập ra hẳn một "Hội những người ghét DJ của khách sạn Rosemont" trên Facebook để phản đối. Anh DJ đấy đã thôi việc, giờ đây nó là một thiên đường đối với những người như chúng tôi, khoảng 50 màn hình lớn nhỏ che lấp toàn bộ các bức tường, chỉ có bóng đá, bia và bóng đá.

Nam Úc mang múi giờ +10:30, đôi lúc là +11:30 giờ mùa hè (tức mùa đông ở châu Âu và Việt Nam) nên các trận giải Anh hay C1 rơi vào tầm 4-5h sáng! Một cực hình cho những fan bóng đá nếu không có những nơi như khách sạn Rosemont sẵn sàng đón người hâm mộ bất kỳ thời gian nào trong ngày. Cũng có nơi khác chiếu vài trận lúc 12 giờ đêm, nhưng chỉ có thế, hầu hết đã đóng cửa lúc 2 giờ!

Adelaide "hơn" những thành phố lớn khác của Úc như Sydney và Melbourne ở chỗ nơi đây ít người Trung Quốc và Ấn Độ, cộng đồng bị kỳ thị bậc nhất tại đất nước này. Đến cô bạn thân người Việt gốc Hoa của tôi cũng tẩy chay "bọn Trung Quốc", và vẫn ghét cay ghét đắng khi tôi gọi cô ấy là đồ Tàu. Người Ấn ở đây bị ghét cũng vì những lý do tương tự, không giống ai (vào lúc Úc và Ghana đang đá, tự cho phép mình bật 1 màn hình riêng ở giữa phòng cười hô hố xem... cricket), cục cằn thô lỗ cả với phụ nữ, ăn nói rất ầm ĩ và không bao giờ đi 1 hoặc 2 mình.

Người ta truyền tai nhau về khách sạn Rosemont, giờ thì nếu muốn gặp những cô gái hoặc chàng trai nước nào thì bạn có thể đặt giờ theo lịch thi đấu của World Cup. Họ đến và họ hát một cách đầy tự hào và hạnh phúc những bài hát đặc trưng của quốc gia mình ủng hộ cho đội tuyển, tất cả đồng thanh và thuộc một cách đáng kinh ngạc. Mexico sẽ có trống và guitar, Brazil có samba (không có bikini, có lẽ tại bây giờ là mùa đông), Anh có những cô gái xinh đẹp và cách ủng hộ cuồng nhiệt, nhưng những người ấn tượng nhất với tôi đến từ Hàn Quốc. Họ chiếm đến một nửa phòng, hát, hò reo một cách rất hồn nhiên và dễ thương, họ nhảy múa ủng hộ cho cả Triều Tiên và cả những đội bóng yếu khác, tất nhiên, trừ đội mà Hàn Quốc gặp, đội sẽ bị những tiếng "bu" và la ó suốt trận đấu. Người Nhật bất ngờ lại hiền hơn, ngồi ngoan như những chú mèo chứ không ầm ĩ như các bạn Hàn Quốc. Các bạn da đen thưa thớt dần khi các đại diện châu Phi bị loại, giờ thì chẳng còn ai ngoài anh bạn người Kenya Tom, fan ruột của Chelsea. Anh nhớ từng cầu thủ của lục điện đen một, từ tiểu sử đến nơi ở, có bạn gái hay chưa. Cả anh bạn người Nga ủng hộ Chile, nay cũng không thấy đến nữa sau trận thua tan tác trước Brazil.

Adelaide là thành phố biển, mà biển chắc hẳn phải có cá, và tôi vẫn nhớ tuần đầu tiên đến đây tìm mua mỏi mắt không đâu ra một con cá tươi về nấu. Đến tận bến cảng Adelaide với lời giới thiệu "cá ở đấy tươi lắm" vào sáng sớm lúc các con tàu chở cá vừa cập bến, có lẽ nếu tan đá thì bọn cá có thể sống lại thật, hy vọng thế.

World Cup sẽ hết để lại nét yên bình cho thành phố này, những người như tôi khi rời Adelaide chắc hẳn phải nhớ những buổi "tối" ngập nắng lúc 20h, những cô gái có nụ cười xinh như thiên thần, mùa đông ăn mặc như chưa bao giờ biết lạnh, thảm cỏ xanh ngát gợi nhớ "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên", những bãi biển ngọt ngào và cả những đóa bồ công anh nhỏ nhắn tròn vo y như trong truyện Doremon ký ức hồi còn nhỏ. Tạm biệt Adelaide và hẹn gặp lại.

Xin chào Sydney!

James,
Adelaide Nam Úc, 2/7/2010


Hahndorf, ngôi làng của người gốc Đức, cách Adelaide 30 phút xe về phía Đông, có khí hậu trong lành như Sapa


Đường phố tĩnh lặng, xe chạy rất êm và mải miết, đặc biệt không bao giờ bấm còi.


Quán ăn Đức có một loại xúc xích có vị... giống hệt thịt chó nổi tiếng Nhật Tân (Hà Nội), không lẫn đi đâu được.


Bồ công anh, nhỏ nhắn và tròn vo, y như những gì tưởng tượng theo câu truyện Doremon thời còn nhỏ.


Mùa đông ở Adelaide có ba gam màu chính, Xanh, vàng và đỏ.


Nụ cười Adelaide, bộ ảnh đầu tiên thực hiện ở Úc, các cô mẫu xinh như thiên thần. Bị mất hết ảnh gốc (tiếc quá!), may còn lại 1 số tấm trên Demotix.

1 comment:

  1. Ibet889 – Sử dụng tài khoản dùng thử mạng 332bet trực tuyến uy tín số 1 hiện nay ở Việt Nam
    -Đăng ký tài khoản tham gia cực kỳ nhanh chóng
    -Rút nạp tiền chỉ mất 5 phút
    -Đa dạng kèo nhà cái
    -Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7
    -Chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn
    >>> Xem chi tiết tại : soi kèo bóng đá

    ReplyDelete