Tuổi thơ nghèo khó, luôn bị thua thiệt về tầm vóc nhưng bằng quyết tâm cao độ của mình, Park Ji Sung đã chứng tỏ được phong độ chói sáng và hiện đang là đứa con cưng của bóng đá Hàn Quốc.
Thế kỷ XX, bóng đá Hàn Quốc tự hào với cái tên Cha Bum Kun, người cùng Frankfurt và Leverkusen làm mưa làm gió tại UEFA Cup trong thập niên 80. Nhưng thế kỷ XXI, Cha Bum Kun đã bị lu mờ bởi một cái tên khác, anh là Park Ji Sung. Cha chưa bao giờ chơi chung kết Champions League nhưng Park đã từng trải qua điều đó. Cha chưa bao giờ giúp Hàn Quốc thắng được trận nào tại VCK World Cup nhưng Park đã giúp Hàn Quốc vào tới bán kết giải đấu này năm 2002. Và Park đang ôm ấp tạo thêm một chiến công lịch sử tại Nam Phi vào mùa hè năm nay.
Tuổi thơ thiếu thốn
Park và công ty của anh là JS Limited đã đầu tư rất nhiều tiền vào dự án xây tổ hợp Star Plaza trị giá 13 triệu bảng tại tỉnh Gyeonggi, quê gốc của Park. Trong tổ hợp này có một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ mà Park tính sau khi treo giày, anh sẽ về đó làm HLV dạy lũ trẻ. Cha mẹ của Park Ji Sung là những người hiểu hơn ai hết về hành động của con trai. Ông Sung Jong, cha của Park, cho biết: “Khi sinh Park, kinh tế chúng tôi rất khó khăn. Tôi không biết thế nào là một bữa ăn ngon. Park cũng trải qua những điều như vậy và nó muốn giúp các cầu thủ trẻ bây giờ”.
Những điều ông Sung Jong nói rất chân thành. Cha và mẹ của Park, bà Myung Ja, đều làm công nhân trong nhà máy thép Hàn Quốc. Khi sinh Park, cuộc sống càng trở nên khó khăn. Họ không đủ tiền để sống tại Seoul và phải chuyển ra sống tại Suwon, một vùng phụ cận.
Cũng vì khó khăn nên Park không được bồi bổ đủ dinh dưỡng và thấp hơn hẳn khi đứng cạnh những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Tầm vóc là điều quan trọng trong thể thao và có thể coi sự thấp bé của Park là một thiệt thòi. Năm 11 tuổi, Park bắt đầu chơi bóng đá một cách nghiêm túc. Nhóc Park hy vọng rằng mình có thể thành công, giàu có và nổi tiếng như Cha Bum Kun. Ông Sung Jong ban đầu không thích giấc mơ của Park và cấm anh chơi bóng. Nhưng sau ông đổi ý và hỏi nghiêm túc: “Con muốn theo nghiệp bóng đá thật à?”, Park gật đầu. “Và con hứa sẽ không bỏ dở giữa chừng khi theo nghiệp này”, Park hứa.
Vài hôm sau, ông Sung Jong bỏ công việc tại nhà máy thép để chuyển sang làm nghề mổ heo. Công việc này không được coi trọng tại xã hội phương Đông nhưng bù lại, ông Sung Jong có thể mang về nhà những miếng thịt ngon cho con trai tẩm bổ. Ông Sung Jong cũng không tiếc công đi bắt ếch cho con trai ăn vì tin rằng đó là loại thịt chứa nhiều chất bổ. Bà Myung Ja học món chế biến súp ếch để bồi bổ cho con trai nhưng những lần đầu việc nấu nướng không được suôn sẻ lắm. Park thú nhận anh từng vài lần đổ súp ếch đi vì không chịu nổi mùi vị khó chịu của nó. Nhưng về sau anh cũng cố nuốt hết, một phần là vì tay nghề bà Myung Ja đã lên và quan trọng hơn, Park hiểu cần phải ăn thịt ếch để nuôi giấc mơ cầu thủ.
Ghét 2 tiếng thất bại
Khi Park gõ cửa các CLB với ý định xin gia nhập đội trẻ của họ, anh nhận được nhiều cái lắc đầu. Họ chẳng thèm xem khả năng chơi bóng của anh vì chê tầm vóc chỉ cao hơn 1m60 là quá thấp. Chỉ có HLV của ĐH Myongji là nhận ra rằng Park rất khỏe nên đã đồng ý cho anh vào đội trẻ. Và rồi năm 2002, Park trở nên nổi tiếng khi có phong độ chói sáng tại World Cup 2002 cùng Hàn Quốc. Nếu chọn chơi tại châu Á, Park sẽ có một cuộc sống nhàn hạ và không kém phần sung túc nhưng anh vẫn chọn theo con đường mà huyền thoại Cha Bum Kun đã đi: sang châu Âu.
HLV Hiddink đã chọn anh cùng Lee Young Pyo sang Hà Lan đầu quân cho PSV. Những ngày đầu tại Hà Lan không yên ả. Sau 2 tháng đến PSV, Park bị chấn thương. Các CĐV PSV tỏ ra thiếu kiên nhẫn và la ó Park khi gặp anh. Ngay cả HLV Hiddink cũng không bênh vực học trò, Park cho biết: “Khi ở Hàn Quốc, Hiddink giống như một người cha với các cầu thủ. Còn tại Hà Lan, tôi cảm giác Hiddink giống như ông chủ”. CĐV Hàn Quốc không thấy Park ra sân trong các trận của PSV được phát sóng tại Hàn Quốc cũng cho rằng anh đã sai lầm khi rời quê hương. Cha của Park tỏ ra lo lắng khi gọi điện khuyên con trai về châu Á, Park trả lời: “Con không muốn nhắc đến hai từ thất bại. Con đã hứa với cha là không bao giờ bỏ giữa chừng khi theo nghiệp bóng đá”.
Sau đó, Park chứng minh giá trị của anh và đỉnh cao là tại Champions League mùa 2004-2005, Park đã đặt dấu ấn khi ghi bàn mở tỷ số giúp PSV thắng Milan 3-1 tại bán kết. Dù PSV bị loại do luật bàn sân khách nhưng Park được chọn vào đội hình tiêu biểu giải năm đó. Các CĐV PSV bắt đầu yêu thích gã cầu thủ châu Á và gọi anh là “người ba lá phổi” vì sự thi đấu tích cực của anh. Họ còn làm cả một bài hát ca ngợi anh nhưng tình cảm của PSV không níu được chân Park. Anh muốn tiến xa hơn với đích nhắm là nước Anh. Ngay từ đầu 2005, Park đã bắt đầu học tiếng Anh tại Hà Lan.
HLV Ferguson đặt vấn đề mua Park nhưng Hiddink không muốn và nói thách chỉ bán với giá hơn 10 triệu euro. Hiddink khuyên Park hãy ráng đợi thêm một thời gian nữa rồi chuyển sang Chelsea của Abramovich, người thân thiết với Hiddink nhưng Park không chịu. Sự khó xử nhất của Park khi ký hợp đồng với M.U năm 2005 chính là việc trái ý Hiddink: “Tôi cảm thấy như mình đã phản bội Hiddink”. Điều này cũng đúng, nếu không có Hiddink đào tạo, Park mãi chỉ là một tiền vệ phòng ngự bình thường chứ không thể là một tiền vệ tấn công xuất sắc như giờ. Hiddink cũng đặt nền móng giúp Park thành công tại châu Âu.
Nhưng cha của Park ủng hộ ý tưởng sang Anh của con trai với lý do đơn giản là: “Tại Anh có nhiều sinh viên Hàn Quốc du học, sang đó nó mới có điều kiện cưới vợ”. Park giờ là cầu thủ trụ cột của M.U nhưng anh vẫn chưa yêu ai như mong ước của cha mà mải lo tập trung cho sự nghiệp. “Trên sân tôi cháy hết mình nhưng ngoài đời, tôi sống cô đơn như một bóng ma”, Park cười.
Thanhnien online, ngày 17/3/2010.
http://www.bongda.com.vn/Nhan-vat-Su-kien/87594_Park_Ji_Sung_Niem_tu_hao_cua_Han_Quoc.aspx
cảm ơn đã chia sẻ bài viết
ReplyDelete----------------------------
Ms Huyền
Nhà cái uy tín tại việt nam Casino889
cá cược bóng đá | ca cuoc bong da